CHIỀU THĂM QUÊ

CHIỀU CỐ HƯƠNG

Về đến đầu thôn đỏ ráng chiều

Rêu phong phủ kín bóng đình xiêu

Lối xưa bằng hữu không còn thấy

Quê cũ người thân đã vắng nhiều

Thấp thoáng thuyền câu nằm gác mái

Phất phơ sương khói nhuốm lam chiều

Đàn chim hối hả bay về tổ

Chợt thấy trên cao một cánh diều

(07.03.11)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong BÀI VIẾT GẦN ĐÂY. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to CHIỀU THĂM QUÊ

  1. Thuận Bài nói:

    CHIỀU THĂM QUÊ
    Về đến đầu thôn đỏ ráng chiều
    Rêu phong phủ kín bóng đình xiêu
    Lối xưa bạn hữu không còn thấy
    Quê cũ người thân đã vắng nhiều
    Lặng yên thuyền câu nằm gác mái
    Phất phơ sương khói nhuộm lam chiều
    Đàn chim hối hả bay về tổ
    Thấp thoáng trên cao một cánh diều

    Bài thơ tương đối chuẩn. Tuy nhiên câu 2 cần chỉnh lại thành “rêu phong”. Rêu phong còn có ý nghĩa về mặt thời gian.
    Câu cuối “Chợt thấy trong lòng lửa đốt thiêu”. Câu này hơi tối nghĩa, chưa phù hợp với cảnh hiện tại. Một người khi về thăm quê, đứng trước cảnh hòang hôn như vậy sẽ cho ta tâm trạng bâng khuâng xao xuyến, nhớ lại những kỹ niệm tuổi thơ. Tâm trạng lúc đó vừa hạnh phúc vì đã về lại quê hương, vừa bồi hồi, nhớ lại bạn bè, người thân, nhớ lại tuổi thơ mình đã từng đi qua lại trên con đường này mỗi ngày. Chính vì vậy sửa thành “Thấp thoáng trên cao một cánh diều”. Như vậy, chỉ cần tả cảnh là có thể đoán được tâm trạng của tác giả. Không cần phải nói lên tâm trạng của mình. Bởi vì có nói cũng không thể tả hết được cảm xúc lúc đó.
    Câu 4 cần sửa lại thành “lặng yên”. Thuyền câu nằm yên thì không thể dùng từ “thấp thóang được”. Hơn nữa, “lặng yên” cho ta cảm giác con thuyền còn đó vẫn đứng chờ, như chờ ai đó, hay người đa đi xa không trở lại. Vả lại, cánh diều trên cao “thấp thóang” đã có ở câu cuối.

  2. Ý thì ổn nhưng đưa từ “Lặng yên” vào câu này bị thất luật, vi phạm “Nhất Tam Ngũ bất luận, Nhị Tứ Lục phân minh”-vi phạm luật bằng trắc trong thể thơ thất ngôn bát cú. Nếu đổo lại ” Yên lặng” thì không bị thất luật nhưng đọc nghe không thuận tai. Từ “lặng yên” chỉ đúng trong trường hợp thuyền câu nằm trong hồ mới không có sóng, hoặc ngoài sông khi trời tỉnh lặng, từ ” thấp thoáng” diễn tả bao quát hơn, mặc dù thuyền câu nằm nhưng sóng vẫn chồng chềnh, đu đưa, lay động nên chỉ thấy được “thấp thoáng” khi cảnh hoàng hôn xuống. Nếu câu kết đổi thành “Thấp thoáng trên cao một cánh diều” vào thì đại ý cả bài không xuyên suốt lắm, bài này chủ yếu gu “buồn”-cả cảnh lẫn tình-mặc dù sau bao năm xa cách trở về quê thì mừng vui nhưng thực tế không phải vậy cụ thể: Bạn bè không có, người thân chẳng còn là bao, cảnh quê khác lạ, nghèo túng, cái nghèo còn được mô tả ơ hai câu luận “thấp thoáng thuyền câu nằm gác mái, Phất phơ sương khói nhuộm lam chiều”.

    “Trở về quê sau bao năm xa cách
    Quê hương đây mà ta thành lự khách”
    -Sưu tầm

  3. Bài này cũng có thể sửa lại như vậy cho nhẹ nhàng hơn:
    CHIỀU THĂM QUÊ
    Về đến đầu thôn đỏ ráng chiều
    Rêu phong phủ kín bóng đình xiêu
    Lối xưa bạn hữu không còn thấy
    Quê cũ người thân đã vắng nhiều
    Thấp thoáng thuyền câu nằm gác mái
    Phất phơ sương khói nhuộm lam chiều
    Đàn chim hối hả bay về tổ
    Chợt thấy trên cao một cánh diều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s